You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Lễ Lih- Nét đẹp văn hóa của người Jrai

Ngày đăng bài: 12/03/2019
Lễ Lih tiếng việt được dịch là lễ trả ơn hay còn được gọi theo địa phương là Lễ đập heo, bò, gà, Lễ tạ ơn, Lễ cầu sức khỏe, Lễ báo hiếu… là một trong những văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng của người Jrai Phú Bổn – Gia Lai.


Chúng tôi may mắn cùng gia đình tham dự lễ Lih tại nhà của ông Nay Huynh mà người nơi đây vẫn gọi với tên con đầu thân thuộc theo địa phương là Ama Phong tại Tổ 8, Phường Đoàn Kết, Phú Bổn. Ông đã nuôi dưỡng rất nhiều người bà con, cùng họ ăn học cũng như lúc khó khăn tại nhà …trong đó có ông Nay Kỳ Hiệp hiện đang cư trú tại Kto, Kon Gang, Đăk Đoa cũng được ông chăm sóc hồi học sinh với thời gian hơn một năm… và theo phong tục những người này biết ơn và đập heo trả ơn qua lễ Lih… trước sự chứng kiến của họ hàng, dòng tộc và những người thân tham dự.

Để tổ chức lễ Lih trang trọng đầy đủ… Ông Hiệp đến gia đình Ama Phong xin phép được trả ơn và thông báo cho họ hàng, dòng họ, người thân đến chứng kiến trước nửa tháng để mọi người cùng nhau sắp xếp công việc, đồng áng có mặt đầy đủ chứng kiến… không hạn chế số lượng… trên tinh thần càng đông càng vui, càng thêm trang trọng.

Ông Nay Minh người trong dòng họ cho biết: “Lễ Lih là một tập tục văn hóa có từ rất lâu và ý nghĩa của nó cũng rất phong phú không chỉ là trả ơn người giúp đỡ mình lúc khó khăn mà Lễ Lih được tổ chức để tạ ơn Giàng, trời đất đã cho họ một mùa màng bội thu, hay tạ ơn công lao của cha mẹ (chồng, vợ) đã sinh thành nuôi dưỡng, hoặc những người có ân nghĩa với gia đình. Lễ Lih cũng được tổ chức để cầu sức khỏe, may mắn cho một hoặc những người thân trong gia đình chuẩn bị đi xa hoặc mới đi xa trở về nhà bình yên, khỏe mạnh…và lễ Lih vẫn được người Jrai duy trì tổ chức thường xuyên tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình mà lễ lớn, nhỏ khác nhau…”

Công tác chuẩn bị cũng rất chu đáo và ấm cúng thân thương… mọi người tập trung từ tối hôm trước đã nhốt heo, chuẩn bị các vật dụng cũng như gia vị cần thiết… nhờ tổ chức lễ nên anh em, dòng họ có cơ hội ngồi lại với nhau… người nhớ, người quên vì lâu không gặp, mọi người hàn huyên tâm sự, chia sẻ đến khuya bên ché rượu cần…có những người háo hức mong sáng mau để đốt heo… vì cảm giác ấy… luôn ấm cúng và nhộn nhịp…và sáng mai cũng đã tới như mong đợi.

bai-vh1.jpg
Lễ vật chuẩn bị cúng.

Mới có 4h giờ sáng mọi người í ới nhau rôm rả, chẳng ai bảo ai mỗi người làm một việc tùy vào sở trường của từng người; người nhen lửa, người làm các bước mổ heo, người ngắt rau, giã lá mì, chặt chuối, hái ớt, đun nước,… tất cả đều tự tay gia đình và dòng họ làm mỗi người một món chứ không bao giờ mua đồ ăn sẵn ở tiệm … ngoài công tác chuẩn bị lễ ra thì đây cũng là cơ hội dạy dỗ, truyền lại cho con cháu, thanh niên con trai, con gái biết được ý nghĩa phong tục, biết tự tay làm heo và nấu nướng những món truyền thống, biết và tìm đến họ hàng, bà con... hiểu những điều được và không được làm theo luật tục người Jrai truyền thống bao đời nay.

Theo quan sát của chúng tôi… có 2 người làm heo chính rất nhanh, gọn, sạch sẽ cũng là người phân chia những thành phần chuẩn bị những lễ cúng, thịt nấu tại chỗ cho mọi người và thịt chia cho mọi người tham dự khi về đó là ông Nay Minh và Siu Nay Duy “chỉ huy - như kiểu đầu bếp chuyên nghiệp”… Lễ cúng dù heo to hay nhỏ cũng phải nguyên một con heo. 

Lễ vật đã đầy đủ bao gồm: Đầu, đuôi, chân trước, xương cổ, tim, gan, lòng … mỗi một bộ phận đều có ý nghĩa và quan niệm riêng biệt mà nhất định phải có, bên cạnh đó còn được chuẩn bị những lễ vật tặng quần áo, mùng, mền (tùy vào điều kiện từng người) và một loại thức uống không thể thiếu được đó là rượu ghè và chiếc vòng đeo tay bằng đồng… ngoài ra còn có bông, muối, cuốc (ở lễ này những vật bằng sắt quan niệm là sự cưng cáp, khỏe mạnh, vững vàng vì thế có nơi sử dụng rìu, rựa hoặc 1 cây sắt …) lễ vật chuẩn bị đã xong, thầy cúng đã đến… mọi người làm theo mọi chỉ dẫn của thầy cúng để tiến hành lễ:

Thầy cúng để vòng đồng đeo tay, thịt, tiết, gan, đặt chân của ông Nay Huynh bên cạnh cái cuốc và rót rượu ghè vào chân rồi khấn: Lược dịch như sau: “Ơ.. Yang… ! hôm nay, cháu Nay Kỳ hiệp làm lễ Lih cúng trả ơn cho Ông Nay Huynh mong muốn cầu chúc Ông gặp may mắn, sống vui, khỏe với con cháu, mong con cháu yêu thương, đùm bọc, đoàn kết dìu dắt nhau có cuộc sống tốt hơn…mong các Yang chứng kiến tấm lòng, gia đình, dòng họ chứng kiến lễ Lih này…” sau mỗi câu khấn ông lại rót rượu vào chân Ơi Nay Huynh, lời khấn đã xong thầy cúng cầm vòng đeo trực tiếp vào tay Ơi Huynh quan niệm của người Jrai chiếc vòng may mắn này đã được Yang chứng kiến như bùa hộ mệnh…và luôn đem bên mình, xong lễ thầy cúng rót rượu và đút một miếng thịt cho Ông Huynh, người cúng trả ơn, những người thân trong gia đình, dòng họ lần lượt thưởng thức rượu trong ghè đã được cúng và báo cáo với các thần linh…

Phần lễ kết thúc cũng là phần hội bắt đầu mọi người lúc này mới thoải mái tự tìm đến nhau… nếu như ở không gian làng thì đã có ít nhất là một đội cồng chiêng, múa xoang hoặc hát giao duyên (tùy vào điều kiện gia chủ mà mời một hay nhiều đội chiêng)… nhưng vì không gian của nhà được làm lễ ngay mặt đường trên phố nên khi vào hội cũng có phần đương đại, nổi bật rõ nhất là chiếc loa di động có sẵn của gia đình tuy không to lắm nhưng cũng đủ “náo động” một khoảng trời…những người lớn vui vẻ, chia sẻ tìm đến nguồn gốc của dòng họ… tìm hiểu từng nhánh dòng tộc để vỗ về, yêu thương ấm áp hơn… thì thanh nhiên đã nhanh tay bấm những bài hát mình yêu thích bằng điện thoại kết nối với loa… thế là hình thành lên “karaoke” di động tăng thêm niềm vui cho gia đình.

Bà Nay The con gái của ông Nay Huỳnh chia sẻ: “gia đình em rất vui khi bố em giúp anh Hiệp từ khi em còn chưa ra đời…trải qua bao hơn 40 năm như vậy mà anh vẫn nhớ đến bố… nhờ có lễ Lih phong tục truyền thống người Jrai nên hôm nay đại gia đình mới có buổi gặp mặt thật là ý nghĩa … em lại có thêm một người anh, thêm một gia đình …cảm giác em bây giờ thật là ấm áp và rất xúc động…”

bai-vh2-(1).jpg
Khoảnh khắc trong nghi thức làm lễ Lih.

Thực ra về một ý nghĩa nào đó thì những người làm lễ trả ơn… mới là người “sướng” nhất vì nếu không trả ơn được thì trong lòng họ luôn nhắc nhở bản thân… cũng như có một cái gì đó không bao giờ thỏa mái trong cuộc sống… trừ khi họ “quá nghèo khó không có cơm ăn, áo mặc… hoặc đau ốm bệnh tật không có cơ hội báo hiếu trả ơn”… hầu hết những người trả ơn họ rất hạnh phúc như chút được những ưu phiền, bận lòng tri ân, mang ơn nghĩa tình trong tâm thức của họ… và chỉ khi họ trả hết ơn nghĩa của những người giúp đỡ cũng như làm đầy đủ phong tục truyền thống thì họ mới tự tin dạy bảo con cháu, ngẩng cao đầu trong cuộc sống.

Nếu như người Việt có câu thành ngữ “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”; “ăn cây nào rào cây đó” thì người Jrai có Lễ Lih là một trong những lễ, tập tục mang đậm bản sắc truyền thống thể hiện sự nhân văn và lòng biết ơn, không chỉ nói mà thể hiện bằng hành động… qua lễ này mỗi người lại tăng thêm tính đoàn kết cộng đồng, dòng họ, gia đình ngày càng yêu thương, trách nhiệm, giúp đỡ nhau nhiều hơn đặc biệt hơn họ chính là chủ thể góp một phần không nhỏ trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Jrai tỉnh Gia Lai./.

Bài và ảnh: Y Phương
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai